Chiếc hộp nhạc này là món quà ba tôi đã tặng từ hồi tôi còn bé
Ba nói: "hộp nhạc là thứ lưu giữ lại kỉ niệm, ba muốn con cố gắng giữ gìn nó như giữ gìn những kỉ niệm thời tuổi thơ vậy". Và đúng là như vậy. Mỗi khi âm thành của chiếc hộp nhạc vang lên là bao nhiêu kí ức lại ùa về.
Ki ức trong tôi là những lần trốn học đi chơi bị đánh đòn, cũng có những lúc đạt điểm cao cuối năm được ba nấu kẹo lạc cho ăn. Rồi còn những kí ức khi tôi học đại học, về nhà xin tiền học phí mà cha mẹ phải đi vay khắp nơi mới đủ tiền. Những kí ức đó không bao giờ tôi quên cả.
Thế nên chiếc hộp nhạc này là một món quà tuyệt vời tôi có, không phải chỉ ở thời thơ ấu, mà còn là trong suốt cuộc đời này. Tôi sẽ luôn mang theo nó.
Tôi đặt tên blog này là Vic Nguyễn để tự hứa với mình rằng nhất định phải thành công. (trên chiếc hộp tôi cũng khắc như vậy!!)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét